tommyking144
Tổng số bài gửi : 135 Join date : 08/06/2011 Age : 26 Đến từ : Tp.HCM
| Tiêu đề: Nếu thấy mỏi mệt … thì sao? ( từ blog zing me của Chí Thiện ^^ ) Wed Jun 08, 2011 11:09 am | |
| Nếu thấy mỏi mệt … thì sao? Viết lúc 00:19 tối 20/01/2010
Theo đuổi giấc mơ của mình là một niềm hạnh phúc. Có mấy ai được khỏe mạnh, được yên tâm chỉ lo theo đuổi giấc mơ của mình không? Thiện nghĩ không nhiều. Cho nên bây giờ được hát, được nhảy được cố gắng từng ngày đã là một hạnh phúc lớn lao.
Nhưng cũng có lúc trên đường theo đuổi ước mơ, mình sẽ thấy mỏi mệt. Thường cảm giác đó đối với Thiện không phải là sự cô đơn thường thấy ở người của công chúng. Thiện không cô đơn. Mà nhiều lúc thấy mỏi mệt vì sợ làm phụ lòng người khác.
Những người ghét mình thì dễ xử vô cùng. Họ không khiến mình phải bận tâm. Mình có quyền quên họ đi. Không nhớ họ tên gì mặt mũi ra sao cũng được. Những người không ưa mình mình có quyền xem họ là một trong hàng triệu triệu người đi qua đi lại trước mắt . Thế giới chật chội, họ có quyền đi ngang mình, rồi làm hoặc nói những điều mình không thích. Không sao cả, đối với họ rất dễ xử. Chỉ cần quên đi!
Nhưng những người thương yêu mình, kỳ vọng ở mình mới là điều đáng nói. Nhìn vào cánh gà, thấy một người đang ngồi thẳng lưng, căng thẳng dõi theo từng bước nhảy cho đến khi mình xong màn biểu diễn. Dưới quầy âm thanh, một người đang chỉnh nhạc, mồ hôi chảy, mỉm cười khi mình hát tốt và ủ dột nếu hôm nay …hụt hơi. Ở nhà, một người vẫn thức khuya chờ mình về nhà chỉ để biết hôm nay mình có hài lòng với công việc không? Vui sướng khi thấy mình ăn hết phần cơm để dành. Người ấy cần mẫn cắt từng bức ảnh của mình in trên tạp chí, trang trọng dán nó lên tường. Tuy không biết làm gì để giúp mình hoàn thành ước mơ nhưng lại là một khán giả mãi mãi ủng hộ không một chút đắn đo.
Đám đông cuồng nhiệt và gào thét - Đám đông đó có thể khiến mình sung sướng đến mức tim muốn vỡ tung. Nhưng đám đông cũng có thể quay lưng thất vọng nếu mình vấp ngã. Thế nhưng mà trong số đó, cũng có những người thương yêu mình thật sự. Thương cả khi mình đẹp lẫn lúc mình xấu, trông chèm bẹp như cái bánh bông lan xẹp. Thương cả khi mình rực rỡ (do đèn chiếu vào) và cả khi mình đứng trơ trọi ngơ ngác trong đám đông.
Nôn nóng quá nôn nóng quá, muốn lớn hơn nữa làm được nhiều hơn nữa… nhiều lúc …không hiểu sao…thôi mình điên quá rồi vớ vẩn và khùng quá rồi….. | |
|